Chiều miền biên, mưa xối xả, gió quật qua quật lại khiến cái biển hiệu café ca nhạc rách tua tủa. Con sông Hồng nơi đầu nguồn biên giới nước đỏ ngàu cuồn cuộn chảy về xuôi. Tối đến, cơn gió hoang vẫn không ngừng thổi, cái lạnh se sắt thấm vào người run rẩy. Tôi được người bạn hộ tống cùng đi bắt "bướm đêm" ở vùng biên.
"Đặc sản" vùng biên
Gió miền biên thổi lồng lộng, sau cơn mưa trời bỗng hơi se lạnh. Ánh đèn tỏa sáng lung linh cả một không gian rộng ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Mấy vị khách Tây có vẻ hứng thú với khung cảnh này lắm. Còn tôi mặc dù không phải là lần đầu tiên nhưng nghe anh bạn nháy mắt bí hiểm nên cũng tò mò.
Hiệp - tên anh bạn - đưa tôi đến một quán karaoke nhỏ khá đơn giản mà cậu ta gọi là “quán yêu”. Quán có hai tầng nhưng giống một nhà nghỉ hơn là quán hát. Hiệp nói, ở quán này muốn gì có đấy, phục vụ tận tình lắm.
Vừa bước vào cửa bà chủ quán đã hồ hởi: “Lâu rồi mới thấy em giai đến, mấy em nó cứ nhắc anh Hiệp mãi”. Hiệp đưa tay hất đuôi tóc của bà chủ quán có lẽ cũng đến cái tuổi tứ tuần: “Các em ấy nhớ chứ bà chị thì không nhớ à?. Có món mới không chị, anh bạn em ở Hà Nội lên chơi muốn thưởng thức đặc sản miền biên đấy”. Bà chủ quán nheo mắt: “Thế các chú uống gì để chị lấy? Ở đây chỉ có món bình dân, chứ đặc sản kiếm đâu ra”.
Hiệp ghé sát tai tôi thủ thỉ: “Ở đây nhiều em xinh đẹp, U20, 21 cả thôi. Có cả gái miền Tây đấy”. Tôi bất ngờ: “Thế cơ à, ông gọi cho tôi em gái miền Tây ấy nhé”. Hiệp cười khà khà: “Yên tâm sẽ có ngay, hàng quen của tôi mà”. Theo như Hiệp kể, thì những quán hàng có kinh doanh “mặt hàng” này ở đây không phải là hiếm. Nhiều chủ quán có máu mặt còn cung cấp gái gọi xuyên biên giới phục vụ khách hàng phía bên kia nước bạn Trung Quốc.
Ly cà phê chưa chảy hết, một chiếc xe tay ga ập vào quán. Hai cô gái chân dài, áo ngắn bước vào trong mắt tráo đảo, ngơ ngác. Bà chủ hất hàm hai cô gái đi lên phía tầng trên, anh bạn tôi cũng cất lời: “Hàng đấy, lên thôi”.
Chúng tôi bước lên trên, có 3 phòng phòng hát karaoke. Hiệp kéo tôi vào một căn phòng cạnh cầu thang phía bên trái rồi đóng sập cửa lại. Đèn màu làm căn phòng trở nên mờ ảo, hai cô gái ăn mặc mát mẻ ngồi ở ghế ngẩng lên chào khách. Tôi không đoán được độ tuổi của cô vì ánh sáng và cũng vì lớp phấn son dày cộp trắng toát trên mặt.
“Lần đầu tiên vô đây đúng hông anh?- Cô gái mặc chiếc áo hai dây ngắn cũn cỡn nhìn tôi hỏi với giọng đặc trưng của miền trong, chắc là gái miền Tây thật rồi, tôi đoán vậy. Tôi đùa: “Anh đến đây nhiều lần rồi hôm nay mới gặp em”. Cô gái cười: “Em coi anh hông biết nói xạo đâu nha. Một tuần có 7 bữa em ở đây cả 7, ai em cũng rõ mặt hết trơn à”. Anh bạn tôi vỗ vai: "Bạn anh ở dưới xuôi lên công tác muốn gặp các em tâm sự, em chăm sóc bạn anh cho chu đáo đấy nhé".
Tôi hỏi: “Xưng hô sao em nhỉ? - Anh cứ kêu em là Hậu”- Cô gái mặc chiếc áo hai dây màu trắng nhanh nhảu. Còn cô gái có mái tóc ngắn trẻ hơn đang nằm trọn trong vòng tay của Hiệp giới thiệu tên là Trà đều quê ở Sóc Trăng.
Hậu khui bia nổ đôm đốp rồi đặt vào tay tôi: “Anh uống bia đi rồi hát nha”. “Có trò gì hay không em?- tôi nhìn chăm chú vào ánh mắt Hậu. “Các anh thích sao, em chiều vậy nhưng trước 12 giờ đêm thôi. Nếu muốn đến Z thì để tụi em bố trí”.
Nhạc bật, bia mở Hậu ngả người vào tôi, bàn tay bắt đầu sục xạo. Có lúc chiếc áo hai dây của Hậu như tuột xuống quá nửa người. Nhạc vẫn inh tai, thi thoảng tiếng bia vẫn được bật đôm đốp, hai cô gái cứ ngả ngớn sà vào lòng khách mà mơn trớn. Sau những bài hát không ra hơi, bia ngà ngà say "đào" và khách lên xe về nhà nghỉ.
Tiền, ma túy và vòng luẩn quẩn
Sau màn dạo đầu inh tai, nhức óc bãi đáp lý tưởng vẫn là những nhà nghỉ để kết thúc những cuộc mua vui. Nhà nghỉ vùng biên khá rẻ chỉ 40-50 ngàn đồng cho 2 tiếng đồng hồ "tâm sự".
Hậu nhặt chiếc áo hai dây mỏng tang quàng vào người sau khi tôi ra hiệu kết thúc màn mây mưa chóng vánh. Hậu lạnh lùng thu dọn "bãi chiến trường" rồi chui vào nhà vệ sinh xả nước ào ào. Tôi rút hầu bao lấy 100.000 đồng đưa về phía Hậu. Lạ thay cô lắc đầu: “Các anh đã thanh toán cho bà chủ rồi mà. Lần sau vô đây cứ alô cho em nha”. “Thì em cứ nhận đi chỗ này là của em, còn bà chủ là chuyện khác”. Hậu vẫn từ chối: "Em có nhận của anh cũng trả lại bà chủ thôi".
Như nhiều cô cave mà tôi tiếp xúc ở nhiều vùng miền khác nhau, Hậu không muốn nói về cuộc đời mình và cố ý lảng tránh những câu hỏi. Thăm dò mãi Hậu mới dám cởi bỏ những nỗi đau trói buộc trong lòng với một vị khách làng chơi lạ lẫm. Thì ra, Hậu cũng là gái bị lừa bán sang Trung Quốc từ khi 17 tuổi. Bị hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác trong nhà thổ mấy năm ròng.
Tàn tạ lại bị bán cho một gia đình người Hoa ở bên kia biên giới, phục vụ "nhu cầu" của hai anh em trong một nhà. Khó khăn lắm mới trốn về Việt Nam, Hậu không hiểu sao cô lại không muốn trở về quê hương mà nhập vào đội quân cửu vạn mang vác hàng lậu. Thấy cuộc sống cứ bập bõm, thấp thỏm nỗi lo bị bắt trở lại Trung Quốc, Hậu phải nói khó với bà chủ nhà hàng này xin làm mối chạy khách vì có bảo kê đảm bảo an toàn. Khi không có khách, Hậu và một số gái bán dâm khác lại loanh quanh ở khu vực cửa khẩu làm mồi nhử khách Tây ba lô.
Mỗi vụ “mua bán”, Hậu được bà chủ trả 200.000 đồng, kiếm được ở ngoài không cần biết bao nhiêu đều phải giao nộp lại cho bà chủ. Nếu cầm tiền bo của khách mà không “nhả” tiền ra thì bị bảo kê đánh cho tuốt xác. Vì lẽ đó mà Hậu chối đay đảy số tiền bo nhỏ của tôi. Được bao nhiêu tiền rồi cũng “nướng” sạch vào ma tuý cả, đa số những gái bán dâm vùng biên đều nghiện “lòi mắt” và Hậu cũng không nằm “ngoài vùng phủ sóng”. Theo như Hậu kể thì cái hình phạt khắc nghiệt nhất đối với cô chính là không cho đi khách. Nó đồng nghĩa với việc gái bán dâm phải chịu nỗi hành hạ trong cơn vật thuốc mà không có tiền.
Hậu và Trà là số ít gái bán dâm quê tận miền Tây bám trụ nơi biên giới xa xôi này. Cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy mà sa chân vào chốn nhầy nhụa xác thịt. Những đêm mưa gió chỉ biết ngồi khóc nhớ quê, thương số phận đắng cay muốn làm người cũng không được, làm quỷ cũng chẳng xong. Bảy năm trời kể từ ngày bị lừa bán đến nay Hậu coi như một cave hết thời sắp bị đẩy ra đường kiếm từng đồng lẻ mà hút, chích. Thi thoảng, đường dây bên kia biên giới xin “tiếp viện” nếu được chủ điều sang thì may ra “chống móm” được vài tuần.
Rồi tới đây khi đã “hết hạn sử dụng”, ốm đau, bệnh tật lấy đâu tiền để lo thân. Những nỗi lo lắng thường trực ấy luôn ám ảnh những gái bán dâm như Hậu. Cô kể, cách đây không lâu có một người cùng quê là khách du lịch, biết hoàn cảnh của Hậu liền tỏ ý giúp đỡ đưa cô về quê nhưng xong chuyện thì biệt tăm. “Ở đây với quê em, một điểm gần như đầu và một nơi gần cuối Tổ quốc, nếu chết em cũng phải vùi xác nơi này thôi anh nhỉ”. Cơ hội hiếm hoi để cô gái bán dâm sành sỏi tâm sự cho nỗi dày vò của cuộc đời mình. Hậu lau những giọt nước mắt lăn thành rãnh trên lớp phấn son và nói như lạc giọng.
Trên đường về, những cơn gió như thổi mạnh và dồn dập hơn. Tôi cứ mải miết suy nghĩ về hai cô gái miền Tây bán thân xác ở vùng biên viễn. Đắng cay lắm, nhục nhằn lắm nhưng dường như đường trở về đối với họ không còn là con đường sáng.