Vụ án một cô giáo mầm non bị chồng sát hại dã man tại huyện Cao Phong (Hòa Bình) tuy đã xảy ra gần 4 năm nhưng mỗi khi nhắc lại người dân nơi đây vẫn cảm thấy lạnh người vì hành vi vô cùng man rợ của hung thủ. Sau nhiều lần đánh đập dã man, cuối cùng Bùi Đức Thuận (SN 1977) đã nhẫn tâm xuống tay lấy đi mạng sống của vợ mình là chị Bùi Thị Thoan (SN 1977) với tổng cộng 24 nhát dao oan nghiệt.
Nát tan cõi lòng đấng sinh thành
Chúng tôi tình cờ biết về án mạng thương tâm này trong một lần đi thực tế tại huyện miền núi Cao Phong tỉnh Hòa Bình. Lần ấy, sau khi nhận nhiệm vụ làm rõ một vụ bạo hành theo đơn bạn đọc tại xã Yên Lập (thuộc huyện Cao Phong) chúng tôi vội vã lên đường, mặc kệ những cơn dông đen kịt đang giăng đặc khắp bầu trời như chực ập đổ mưa xuống bất cứ lúc nào.
Phải mất rất nhiều lần dò hỏi, chắp nối những thông tin manh mún được cung cấp bởi những người dân vùng cao chất phác, chúng tôi cũng đến được địa chỉ cần đến. Trong cơn mưa rào rả rích bất tận, vượt qua nhiều đồi núi, bản làng của người Mường chúng tôi tìm đến xóm Rú 4 (xã Xuân Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), nơi được nhiều người dân cho biết là nhà bố mẹ đẻ của cô giáo xấu số Bùi Thị Thoan.
Nghe PV hỏi về vụ án trên, một người phụ nữ hàng xóm của gia đình nạn nhân thoáng rùng mình rồi cho biết: "Vụ án đó tuy xảy ra lâu rồi nhưng người dân chúng tôi không thể nào quên được… Lúc ấy mới sáng sớm, tôi đang ở nhà thì thấy người dân trong xóm nhốn nháo, hò hét nhau nói có người chết ở gần đó. Khi ra đó, tôi rụng rời chân tay không thể tin vào mắt mình nữa.
Trước mắt chúng tôi, xác một người phụ nữ bị đâm chém vô cùng dã man. Sau khi định thần lại, ai cũng nhận ra đó chính là chị Bùi Thị Thoan, giáo viên dạy trường mầm non xã Xuân Phong. Kẻ sát nhân tàn ác quá, chị ấy chết mà nhiều bộ phận dường như đã tách rời khỏi cơ thể”. Sau đó người phụ nữ này không quản mưa gió dẫn chúng tôi tìm vào tận nhà bố mẹ đẻ của chị Thoan.
Khi chúng tôi tiến vào khuôn viên căn nhà sàn cũ kỹ nằm gọn trên một quả đồi hiu quạnh, trời vẫn đổ mưa dữ dội. Thấy khách lạ, hai vợ chồng già vội vã dừng những công việc dang dở lại, mời chúng tôi lên nhà. Tiếp chúng tôi trong căn nhà gỗ đơn sơ truyền thống của người dân tộc Mường, hai ông bà cứ khóc mãi, nghẹn ngào với những nỗi đau quá lớn còn nguyên vẹn dù 4 năm đã trôi qua. Khi được biết chúng tôi là PV, hai ông bà cho biết ông là Bùi Văn Biến năm nay đã ngoài 80 còn vợ ông, bà Bùi Thị Nghị cũng chỉ kém ông ít tuổi, cả hai đang sống với một cậu con trai út gần 30 tuổi.
Khó khăn lắm chúng tôi mới an ủi và thuyết phục được gia đình nhắc lại chuyện buồn đã chôn sâu trong lòng. Trong khi bà Nghị tỏ vẻ ngần ngại, lảng tránh thì ông Biến nhanh chóng lấy được bình tĩnh, rồi lần mò trong ngăn tủ lấy bộ hồ sơ tài liệu đã cũ kĩ liên quan đến vụ án của chị Thoan trước đây. Vừa nhìn thấy đống giấy tờ ấy, bà Nghị lại giấu mặt sau hai bàn tay nghẹn ngào khóc, xót xa cho cô con gái đoản mệnh.
“Chỉ vào ngày giỗ nó tôi mới lấy ra sắp xếp lại gọn gàng rồi lại cất vào. Từ ngày cái Thoan bị chồng nó giết chết tức tưởi, bà nhà tôi hầu như đêm nào cũng nằm khóc thương con. Tôi sợ bà ấy nhìn thấy những thứ này lại không chịu được", nói rồi những hàng nước mắt vẫn cứ chảy dài trên hai gò má nhăn ngheo của người đàn ông lớn tuổi.
Vụ án kinh hoàng
Theo hồ sơ mà chúng tôi tiếp cận được, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 6h15’ ngày 24-8-2007. Khi ấy, một vài người dân xóm Rú 4 đi làm nương sớm phát hiện một xác chết là phụ nữ trong trạng thái không toàn thây, họ đã nhanh chóng cấp báo lên cơ quan công an huyện Cao Phong để làm rõ sự việc.
Nạn nhân ngay sau đó được xác định chính là cô giáo Bùi Thị Thoan của Trường Mầm non xã Xuân Phong. Nạn nhân bị đâm, chém tổng cộng 24 nhát, làm rách gân, cơ, đứt các xương sụn sườn, xương ức, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng… Nơi xảy ra sự việc là con đường liên thôn, cách nhà bố mẹ đẻ nạn nhân khoảng hơn 1km. Đây là con đường vắng vẻ ít người qua lại, hàng ngày chị Thoan vẫn đi qua con đường này để đến trường.
Tại hiện trường, một chi tiết gây sự chú ý cho các điều tra viên là có một chiếc dép nam dính rất nhiều máu của nạn nhân. Theo nguồn tin cung cấp của quần chúng thì hồi 5h30’, trước khi án mạng xảy ra có người đã thấy một người đàn ông mặc quần áo tối màu, đội mũ, nấp trong bụi cây gần đó. Sau đó khoảng 6h người này lại chạy xuôi theo dòng suối đi đâu không ai rõ.
Qua công tác điều tra, xác minh, các ĐTV nhận thấy ngoài xã hội chị Thoan là người sống hiền hòa, được lòng đồng nghiệp và bà con chòm xóm, cũng không hề có xích mích hay nợ nần ai.
Tuy nhiên trong gia đình, chị và chồng là Bùi Đức Thuận (SN 1977, trú tại xóm Rú 5, xã Xuân Phong, huyện Cao Phong) đã có trục trặc từ lâu. Khi biết tin chị Thoan bị giết, gia đình chị đã có mặt tại hiện trường để đưa thi thể chị về nhà tổ chức tang lễ, còn Bùi Đức Thuận thì không thấy xuất hiện. Các ĐTV đã đặt câu hỏi nghi vấn trước tình huống này.
Sau khi làm việc với gia đình bị hại, qua công tác nghiệp vụ, từ các tình tiết do quần chúng cung cấp, từ tử thi và các dấu vết trên hiện trường... Ban chuyên án đã đưa ra nhận định rất nhiều khả năng Thuận chính là hung thủ gây án. Ngay lập tức, Công an đã chia làm nhiều mũi để truy bắt đối tượng. Biết không thể trốn thoát, 21h cùng ngày Thuận đã ra Công an huyện Cao Phong đầu thú.
Bị giết vì giỏi giang hơn chồng
Khi tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân trong xóm cho biết chị Thoan là một người hết sức ngoan ngoãn và hiền lành. Chị chưa từng làm mất lòng ai trong làng xóm. Hơn nữa chị lại là giáo viên nên càng được bà con nơi đây hết sức coi trọng.
Còn về phần Thuận, theo lời ông Biến, hắn vốn là một kẻ lười nhác lại thích rượu chè rồi về hành hạ vợ con. Chị Thoan và Thuận yêu nhau khi cả hai còn đang đi học. Sau khi ra trường, Thuận về làm việc tại phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện theo diện hợp đồng, chị Thoan về dạy tại Trường Mầm non của xã Xuân Phong. Trong quá trình làm việc, với bản chất ham chơi, Thuận nhanh chóng bị sa thải và không xin được việc làm ở đâu nữa.
Sau khi bị đuổi việc, Thuận chỉ nằm ở nhà không chịu làm bất cứ việc gì, mọi việc trong nhà đều đến tay chị Thoan. Với bản chất hiền lành chịu thương chịu khó, chị Thoan không than vãn nửa lời. Ngoài giờ lên lớp, chị Thoan lại lao vào việc đồng áng chăm lo từng bữa cơm cho chồng cho con (lúc đó hai vợ chồng đã có một cậu con trai SN 2003). Thế nhưng, chẳng những không thông cảm với vợ mà Thuận còn ngấm ngầm nghen tức với những thành công của chị Thoan.
Khi thấy chị Thoan ngày càng có uy tín trong trường lại sắp được vào biên chế chính thức, hắn lồng lộn, nghĩ mình lép vế so với vợ nên bắt chị Thoan phải nghỉ việc ở nhà. Trước yêu cầu phi lý của chồng, chị Thoan không thể đồng ý. Nói không được, hắn trở nên hung hãn, đánh đập chị Thoan hết sức dã man.
Quá sợ hãi, đầu tháng 8-2007 chị Thoan đã về ở với bố mẹ đẻ. Tuy nhiên Thuận vẫn không buông tha mà còn liên tục sang dọa giết chị Thoan và tất cả những ai dám cưu mang chị. Biết Thuận luôn rình rập để đánh con gái mình, nên hàng ngày ông Biến cùng cậu em trai của Thoan đã phân công đưa đón chị đi làm.
Trước hôm xảy ra án mạng, chị Thoan quay về nhà có ý định sẽ nói chuyện với Thuận để hai vợ chồng đoàn tụ, nhưng Thuận không những không thiện chí mà còn chửi bới nên chị Thoan lại đến nhà bác ruột ở gần đấy ngủ nhờ. Sáng hôm sau chị đi làm như thường lệ nhưng vì không ngủ ở nhà bố đẻ nên chị đi làm một mình và hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.
Khoảng 4h20’ ngày 24-8, Thuận ngủ dậy, hắn lấy dao giắt vào người và đi men theo con đường liên thôn mà hàng ngày Thuận biết chị Thoan vẫn đi làm qua, hắn nấp vào bụi cây và chờ đợi... Đến khoảng 5h50’, khi thấy chị Thoan đi đến gần, hắn xuất hiện và như một con thú say máu, đâm liên tiếp vào ngực, bụng, tay, chân... chị Thoan làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. Khi thấy chị Thoan gục hẳn xuống thì hắn vội vàng bỏ trốn và sau đó ra tự thú.
Kẻ thủ ác cuối cùng đã phải đền mạng trước pháp trường hơn một năm sau đó, thế nhưng đứa con trai của chị Thuận là Bùi Tuấn Anh khi ấy mới 4 tuổi trở lên mồ côi cả bố lẫn mẹ. Chính vì vụ án này mà gia đình hai bên thông gia đã xảy ra mâu thuẫn: "Ban đầu bố mẹ Thuận gặp chúng tôi còn chào hỏi. Sau này vì xót con quá nên bà nhà tôi đã có những lời lẽ trách móc gia đình bên ấy nên từ đấy họ không nhìn mặt chúng tôi nữa.
Sau khi bố mẹ mất, Tuấn Anh về ở với người em trai của Thuận. Gia đình bên ấy cũng không cho cháu sang bên này thăm chúng tôi nữa. Chúng tôi nhớ cháu lắm. Cũng may là thỉnh thoảng Tuấn Anh vẫn đạp xe qua đây chơi với chúng tôi nhưng không được ở lại qua đêm. Nhiều khi cháu nó hỏi chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ nó, bà nhà tôi lại chảy nước mắt", ông Biến xót xa kể.